Bài đăng

Cảm ơn

Hình ảnh
  Tôi mở balo, đám kẹo đầy màu sắc vừa hay rơi vào tầm mắt. Bên cạnh chiếc laptop màu đen ảm đạm và nặng nề, mấy cây kẹo xanh đỏ tím vàng bỗng chốc khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Khoé miệng chẳng biết từ bao giờ đã khẽ nở một nụ cười. Có lẽ thật khó để quên những cây kẹo này, khó để quên con người cẩn thận ngó trước ngó sau rồi mới dám bước về phía tôi để đưa một bọc đồ mà chính họ đã dành tâm ý để đem tặng. Tôi sẽ không quên dòng tin nhắn mà tôi đọc được khi còn dắt xe trong bóng tối “Không biết ở đâu thì đến chừng đó hỏi”. Vài lần thất bại, vài lần tổn thương, những sự quan tâm như vậy lại bỗng nhiên trở thành vô giá. Thật vui vì có thể giống trẻ con trong mắt ai đó, nghe dỗ dành những chuyện ngốc nghếch. Thật vui vì mình vẫn là một sự đặc biệt, một sự ngoại lệ trong lòng họ. Thật vui vì ở một nơi đầy người xa lạ, vẫn có một đôi mắt khiến mình không cảm thấy cô đơn. Cũng chẳng biết tình cảm như vậy là vì yêu thích hay quý mến. Nhưng dù sao thì vẫn muốn được nói lời cảm ơn, cảm ơn

Chênh vênh hai mươi mốt

Hình ảnh
Năm nay tôi là sinh viên năm ba, tôi hai mươi mốt tuổi ... và cha mẹ tôi đã sáu mươi. Mới đây tôi tìm thấy một bức ảnh gia đình vào khoảng hơn mười năm trước. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy mình, tôi khẽ cười khi thấy anh trai tôi nhưng tôi hoảng hốt khi nhìn thấy cha mẹ tôi. Hồi ấy cha mẹ tôi chưa đến năm mươi, tóc cha mẹ tôi chưa bạc, và dáng vẻ chưa "hiu hắt" như bây giờ! Thỉnh thoảng tôi sẽ về thăm nhà vào ngày chủ nhật, mẹ tôi uống rất nhiều thuốc, còn cha tôi dần thuê người ta cấy hái thu hoạch. Hồi trước trong tiềm thức của tôi, cha tôi là một người đàn ông cao lênh khênh. Còn bây giờ, tôi nghĩ cha tôi chắc chỉ tầm một mét sáu mươi mấy thôi. Là tôi cao lên? Hay do cha tôi còng xuống? Thỉnh thoảng thấy ai đó đổi hình đại diện thành màu đen và những câu bình luận chia buồn, tôi đều chỉ im lặng. Không bày tỏ cảm xúc cũng không bình luận câu nào. Tôi chỉ lặng lẽ thở dài. Thời gian chính là nhẹ nhàng như thế, nhưng cũng khắc nghiệt như th

Một chút ngu

Hình ảnh
Một chuyện bé tí xiu khiến nó buồn từ tối cho đến sáng. Nên nó quyết định đi ngu, vì chỉ khi người ta ngu thì mới ít suy nghĩ, ít buồn phiền. Ban đầu là đóng đồ vô cho thật đẹp, sau đó là đi. Vì là đi ngu cho nên nó không tính trước là đi đâu, chân cứ bước đều đều vậy thôi. Cuối cùng nó thấy một chuyến xe buýt và quyết định nhảy lên, đi biển, một mình... . Ừm... nay biển sóng rất to, và vì mới mưa nên nước biển vàng ngoét. Nhưng mà được cái khá là mát và khi đấy không nắng. Đi xuống bờ biển, viết nguệch ngoạc vài chữ lên cát và dĩ nhiên là chụp ảnh lại. Nó bỏ giày, đi chân đất, nhìn quanh và lại đi ngu tiếp. À, có đảo dưới kia chưa đi đến bao giờ, ờ thế là đi bộ dọc bờ biển, nhắm cái đảo đấy mà đi. Đi một đoạn thấy vỏ ốc xoắn dài nhọn hoắt, nó lượm lại mặc dù chả biết để làm gì hay là đưa về cho rác phòng thêm nữa. À, lúc mà đặt giày giữa cát thì sóng biển liếm lên, ướt nhép nhẹp. Híc, báo hại nó đi giày ướt... Nhưng mà đó là chuyện của vài tiếng sau, chứ lúc
Hình ảnh
Cuộc sống của mình tính đến thời điểm hiện tại khá là vui vẻ, luôn đong đầy tình cảm yêu thương. Mình muốn dành một bài để nói về những người bạn thân của mình. Mình không phải là người hoạt ngôn, mình không giỏi trò chuyện, không giỏi pha trò, mình lắng nghe giỏi hơn là an ủi chia sẻ. Có lẽ thế mà mình ít bạn, nhưng may mắn là mình có đủ những người bạn thân! Nói về thời gian chơi với nhau thì lâu nhất là cô bạn chơi với mình từ lớp 1 và cho đến tận bây giờ đã năm 3 đại học. Cô bạn có ngoại hình hao hao giống mình. Hồi cấp 3 bị nhầm là chị em sinh đôi. Lên đại học thì nhiều bạn không phân biệt được hai đứa, giảng viên cũng hay nhầm lẫn. Cô bạn là mẫu người vô cùng nghị lực, thẳng thắn và hơi nóng tính. Nhưng hơn tất cả, cô ấy vui vẻ và rất hoạt ngôn. Cô ấy dễ dàng bắt chuyện, làm quen và chiếm được tình cảm của người khác. Mình học quốc phòng suốt 45 ngày không quen được mấy bạn vậy mà cô ấy lại có thêm một nhóm bạn thân. Và hay hơn là mình thấy khi trở về trường đại học, cô bạ

Câu chuyện nhỏ của gia đình

Hình ảnh
Hôm qua về rằm tháng 7. Cái không khí cả gia đình đi ra đi vào dọn nhà soạn cỗ là không khí mà mình thích nhất. Đấy là lúc mà cha thôi TV, mẹ thôi nhẩm nhẩm mấy liều thuốc và mình thôi điện thoại. Suốt hai ngày về nhà mình bỏ quên điện thoại tận đâu đâu, thôi chạy theo những giá trị ảo. Có mấy chuyện vặt đáng yêu biết mấy. Câu chuyện 1: Câu chuyện sàng gạo . Mẹ bảo gạo cha xay nhiều trú lắm, mẹ nhất quyết đưa nong ra gấm cho bớt trú. Mình mới bảo với mẹ: "Mẹ gấm làm chi cho nhọc. Mẹ đổ nước vô là hấn tự nổi lên mà". Mẹ vẫn nhất quyết: "Mẹ vo hai ba nước rồi vẩn trú đầy chơ mô". Mình nói  hai ba lần vậy mà mẹ vẫn quyết gấm cho bằng được, vậy là mình cũng thôi. Mẹ gấm xong đưa gạo đi nấu để làm cơm cúng, cha đang ngồi làm thịt gà ngay cạnh, mẹ lại khoe cha: "Tui gấm trắng trẻo đó rồi nà, không trú chi mô nựa". Cha vừa làm vừa nói mát với mẹ: "Rứa chơ lâu giừ ta nấu ta không gấm giệc chi mà có bựa mô thừa hột cơm mô mô. Nhiều bựa đi mần về liệt k

Anh nợ em một đời hạnh phúc

Hình ảnh
Em xóa hết tin nhắn của chúng mình trên facebook, trên zalo, trên điện thoại. Em xóa số, xóa nhật kí cuộc gọi. Em xóa ảnh, xóa những bài đăng đặt chế độ "chỉ mình tôi" mà có liên quan đến anh. Em xóa hết những thứ hữu hình, chỉ là  những thứ đi vào ký ức của em thì không tài nào xóa được. Hình ảnh anh cười, giọng anh nói, sự ấm áp của anh vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí. Xa nhau khi vẫn còn thương có lẽ là điều đáng hối tiếc nhất trong mối quan hệ của chúng ta. Lần cuối ngồi với nhau anh thở dài, còn em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười của em lúc ấy hẳn còn khó coi hơn cả khi em khóc. Anh biết không, thỉnh thoảng em vẫn tự hỏi mình, nếu lúc ấy thật sự em để giọt nước mắt của mình rơi xuống trước mặt anh, thì mình xa nhau không? Thật lòng mà nói, sau đó em đã rất tiếc, em mạnh mẽ để làm gì khi đến cùng mình mất nhau?  Và sự thật thì em đã đóng cửa phòng mình và khóc đến mức không thở được mà chẳng ai thấy. Em giả vờ mạnh mẽ cho ai xem cơ chứ? Anh biết không, tính
Hình ảnh
Vừa block người yêu cũ. Đồng thời xoá hết những gì còn sót lại. Chẳng rõ cái cảm giác này là gì nữa... Chỉ cảm thấy trống rỗng, chẳng buồn và tất nhiên cũng chẳng vui nổi.  Anh, từ khi bắt đầu chính là người mà bản thân yêu thương một cách chân thành nhất, thậm chí đã tự mình tưởng tượng ra rằng sẽ cùng Anh xây dựng gia đình, trải qua thăng trầm và an yên sống những ngày cuối đời.  Anh, người đã lo cho mình từ những điều nhỏ nhất. Sợ mình ốm, sợ mình gầy đi. Mình khóc Anh sẽ  thương, mình buồn anh sẽ không vui vẻ được. Anh, là người cho mình một đoạn tình cảm bình dị, an yên nhưng ngắn ngủi. Suốt những ngày tháng ấy, mình đã thật sự đã cảm nhận được tình yêu đơn thuần nhất nhưng cũng chân thành nhất. Anh, người đầu tiên cho mình sự tin tưởng rằng tình yêu dành cho mình là thật. Mười chín năm, lần đầu tiên hiểu thế nào là được một người yêu thương, thế nào là trở thành một người quan trọng trong lòng ai đó. Anh, chính là người khiến mình vui vẻ ấm áp nhưng cũng là người khiến mình r