Cuộc sống của mình tính đến thời điểm hiện tại khá là vui vẻ, luôn đong đầy tình cảm yêu thương. Mình muốn dành một bài để nói về những người bạn thân của mình. Mình không phải là người hoạt ngôn, mình không giỏi trò chuyện, không giỏi pha trò, mình lắng nghe giỏi hơn là an ủi chia sẻ. Có lẽ thế mà mình ít bạn, nhưng may mắn là mình có đủ những người bạn thân!
Nói về thời gian chơi với nhau thì lâu nhất là cô bạn chơi với mình từ lớp 1 và cho đến tận bây giờ đã năm 3 đại học. Cô bạn có ngoại hình hao hao giống mình. Hồi cấp 3 bị nhầm là chị em sinh đôi. Lên
đại học thì nhiều bạn không phân biệt được hai đứa, giảng viên cũng hay nhầm lẫn. Cô bạn là mẫu người vô cùng nghị lực, thẳng thắn và hơi nóng tính. Nhưng hơn tất cả, cô ấy vui vẻ và rất hoạt ngôn. Cô ấy dễ dàng bắt chuyện, làm quen và chiếm được tình cảm của người khác. Mình học quốc phòng suốt 45 ngày không quen được mấy bạn vậy mà cô ấy lại có thêm một nhóm bạn thân. Và hay hơn là mình thấy khi trở về trường đại học, cô bạn đã quen thân được cả với mấy người của đại đội mình nữa... Cô ấy là người luôn sẵn sàng giúp đỡ mình, tìm mọi cách xoay xở giúp mình dù lúc ấy mình đã bế tắc đến mức chuẩn bị buông xuôi. Khi nói chuyện với cô ấy mình nói vô cùng thoải mái, nói to, cười lớn, ghét là văng tục, chửi thề chẳng nể nang gì. Còn nhớ hôm mình về quê đi cưới, cô bạn cho mình mượn đồ, từ trên xuống dưới không có lấy một món của mình. Đã thế cô ấy còn vui vẻ giúp mình phối đồ, phải mặc váy này với áo này và đi với giày này. Cô ấy từng là chỗ dựa cho mình những ngày đầu xa nhà đi học đại học, là người cùng tâm sự, cùng sẻ chia... Ngồi cùng bàn suốt 3 năm phổ thông, chuyện nhỏ chuyện to tỉ tê với nhau, bài tập giải cùng nhau, kiểm tra chép bài nhau,... Tất cả mọi thứ đã vô cùng thân thuộc!
Cô bạn quen thời gian dài thứ hai là cô bạn quen từ hồi cấp 3. Mình và cô ấy có chung sở thích đọc truyện ngôn tình, thích xem phim nhưng ít khi thích chung một nhân vật. Cô ấy thích nhân vật này, mình thích nhân vật kia nhưng dĩ nhiên là không bao giờ tranh cãi gay gắt, vì hai người luôn thấu hiểu và tôn trọng nhau. Cô ấy là mẫu người của tri thức, từ suy nghĩ đến hành động đều mang vẻ mẫu mực, trưởng thành. Vì thế khi nói chuyện với cô ấy mình cũng sẽ nói chuyện theo kiểu khác, ít văng tục, ít chửi thề nhưng những câu chuyện không hề gò bó hay là không thoải mái. Cô ấy có vẻ được lòng những con người tri thức hơn vì cô ấy chăm chỉ học hỏi, kiên quyết và đầy đam mê trên con đường cô ấy chọn. Hai đứa giờ học xa nhau, cũng ít trò chuyện hơn nhưng tình cảm không hề phai nhạt đi, chắc vì những năm tháng phổ thông đã từng rất gắn bó, rất thấu hiểu. Học thêm buổi tối, mình về nhà cô ấy, ăn ngủ học hành cùng nhau. Lại bàn tán phim ảnh, truyện, idol người Trung Hoa của cô ấy và cả chuyện gia đình, tuổi thơ. Cô ấy yêu mẹ, yêu các em. Mình cũng từ đó yêu thương họ, có lẽ cũng bởi vì họ cũng rất quý mến mình nữa. Mình rất thích ở cùng cô ấy, vì cô ấy chăm sóc mình rất nhiều, sợ mình lạnh, sợ mình đói. Thứ tình cảm đó đối với mình mà nói vô cùng ấm áp.
Người bạn thứ ba là cô bạn đang ở chung phòng trọ với mình. Cô ấy nhí nhảnh, đôi khi hơi trẻ con, cô ấy cũng hơi khó chiều và hay nhăn nhó. Nhưng mà cô ấy tốt bụng, đáng yêu và quan trọng là hợp
tính mình. Cô ấy khiến người khác có thiện cảm vì vui tính, dễ thương và biết cách nói chuyện khiến người khác vui vẻ. Ở chung với cô ấy mình bắt đầu mặc đồ màu sắc, bắt đầu nói chuyện theo kiểu trẻ con, bắt đầu cùng cô ấy cười haha trước những câu chuyện vụn vặt. Chính mình cũng không ngờ có ngày mình lại như thế cơ đấy! Mình hay rủ cô ấy mua đồ ăn vặt, hay rủ cô ấy đi chơi, rủ chụp ảnh, rủ cô ấy mua đồ đôi để đi đây đi đó cùng nhau dù ngoại hình hai đứa đối lập. Và dĩ nhiên cô ấy luôn đồng ý. Ở chung với nhau chưa hề cãi vã, to tiếng. Cả hai tự động giúp nhau trong các việc nhà. Vui nhất là khi hai đứa nằm lướt facebook thấy cái gì hay lại tag nhau, đến nỗi có một thời gian trên facebook chỉ có thông báo của hai đứa. Cũng vì ở chung nên hai đứa cùng nhau trải qua rất nhiều điều, những lúc cạn tiền, những lúc ốm đau, những lúc nhớ nhà hay tình yêu không suôn sẻ. Trải qua nhiều khó khăn như vậy, chứng kiến đứa kia từng buồn từng mệt mỏi như vậy nên có việc gì xảy ra cũng sẽ thấu hiểu và bỏ qua hết được. Đó chính là sự gắn bó, như thể người một nhà vậy!
Ba người bạn thân, ba tính cách, mang lại cho mình những sự ấm áp rất khác nhau. Đôi khi thấy người khác dễ dàng làm quen, dễ dàng có những người bạn mới mình cũng mong mình có thể như thế, có thể đi đến đâu cũng có bạn, đến đâu cũng có thể trò chuyện thoải mái vui vẻ. Nhưng rồi mình lại nghĩ, trên đời làm gì có ai giống ai. Biết đâu bởi vì mình trầm như vậy mới có những mối quan hệ lâu dài và sâu sắc như thế? Quan trọng là mình hài lòng với hiện tại. Mình cứ vui vẻ sống theo cách của mình, vậy thôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét