Một chút ngu

Một chuyện bé tí xiu khiến nó buồn từ tối cho đến sáng. Nên nó quyết định đi ngu, vì chỉ khi người ta ngu thì mới ít suy nghĩ, ít buồn phiền. Ban đầu là đóng đồ vô cho thật đẹp, sau đó là đi. Vì là đi ngu cho nên nó không tính trước là đi đâu, chân cứ bước đều đều vậy thôi. Cuối cùng nó thấy một chuyến xe buýt và quyết định nhảy lên, đi biển, một mình...
.

Ừm... nay biển sóng rất to, và vì mới mưa nên nước biển vàng ngoét. Nhưng mà được cái khá là mát và khi đấy không nắng. Đi xuống bờ biển, viết nguệch ngoạc vài chữ lên cát và dĩ nhiên là chụp ảnh lại. Nó bỏ giày, đi chân đất, nhìn quanh và lại đi ngu tiếp. À, có đảo dưới kia chưa đi đến bao giờ, ờ thế là đi bộ dọc bờ biển, nhắm cái đảo đấy mà đi.

Đi một đoạn thấy vỏ ốc xoắn dài nhọn hoắt, nó lượm lại mặc dù chả biết để làm gì hay là đưa về cho rác phòng thêm nữa. À, lúc mà đặt giày giữa cát thì sóng biển liếm lên, ướt nhép nhẹp. Híc, báo hại nó đi giày ướt... Nhưng mà đó là chuyện của vài tiếng sau, chứ lúc đó vẫn nhặt giày lên đi tiếp. Ai cũng đi biển theo cặp, theo nhóm, mỗi nó lang thang như con điên. Haizzz. Thôi vậy, người điên thường vui vẻ.

Đi gần đến nơi thì trời nắng, nắng chang chang. Cũng hơi đắn đo cho cái làn da không trắng mấy, nhưng rồi nghĩ lại, thây kệ, lâu lắm mới ngu như vậy một lần. Nhưng mà nắng quá vẫn phải nghỉ, đi lên hàng cây phía trên ngồi, gió mát rượi rượi. Lại tranh thủ chụp đi vài cái ảnh cho có không khí. Nghỉ một hồi rồi đi tiếp, nhưng bây giờ không đi dọc bãi cát nữa, nắng quá không chịu được, bây giờ đi dọc theo bóng hàng cây thôi. Đi đến khi đảo còn cách đâu 100m nữa thì dừng lại, nhìn sang bên đấy, thấy toàn đá mà trời nắng to, quyết định chụp một cái ảnh rồi quay lại, không sang đảo nữa. Khi mà quay lại thì trời nắng nên nhiều người tắm biển rồi, nhìn họ vui tí nữa thì tủi thân, may mà kiềm chế kịp.

À, có một sự lạ mà nó không hiểu là sóng biển rất to, chạy vô bờ ào ào oàm oạp luôn, vậy mà có bác đưa câu ra câu. Mình cứ nghĩ mãi, ngay bờ biển, mà sóng to tầm đấy thì bác ấy câu cái gì được nhỉ? Người mà ra giữa biển tắm không cẩn thận còn bị sóng xô, thì có con gì ở đó cho bác ấy câu nhỉ? Giờ nghĩ lại khi ấy sao không ra hỏi thử nhỉ? Mấy khi mà ngu một lần?


Đi như thế mất đâu gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại chỗ quảng trường, tự mình chụp ảnh. Đặt điện thoại dựa vào túi, hẹn giờ và tạo dáng. Giữa trưa nắng chang chang một mình chụp ảnh. Có chú lại hỏi có chụp ảnh không, nó nghĩ, còn hai mươi nghìn không biết chụp được mấy tấm nhỉ, cho nên thôi vậy, tự chụp bằng điện thoại, mất công với nhìn hơi điên tí thôi chứ chung quy vẫn đẹp mà. Chụp một hồi xong, ngắm ảnh lần thứ " en-nờ" xong, thấy mình xinh gái quá, vậy là hết buồn!

Sau đó thì, bắt xe buýt về thôi. Nó đến khi chưa ai đến và về khi chưa ai về.


Thỉnh thoảng điên điên ngu ngu một tí cũng hay. Đi về ốm cái nữa là hết hẳn buồn, cứ nghĩ răng mà ngủ cho ngon được thôi. Hiu hiu



Note: Bạn Cua này đanh đá vl. Xin chụp cái ảnh thôi, làm gì mà căng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Câu chuyện nhỏ của gia đình

Chênh vênh hai mươi mốt