Anh nợ em một đời hạnh phúc


Em xóa hết tin nhắn của chúng mình trên facebook, trên zalo, trên điện thoại. Em xóa số, xóa nhật kí cuộc gọi. Em xóa ảnh, xóa những bài đăng đặt chế độ "chỉ mình tôi" mà có liên quan đến anh. Em xóa hết những thứ hữu hình, chỉ là  những thứ đi vào ký ức của em thì không tài nào xóa được. Hình ảnh anh cười, giọng anh nói, sự ấm áp của anh vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí.
Xa nhau khi vẫn còn thương có lẽ là điều đáng hối tiếc nhất trong mối quan hệ của chúng ta. Lần cuối ngồi với nhau anh thở dài, còn em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười của em lúc ấy hẳn còn khó coi hơn cả khi em khóc. Anh biết không, thỉnh thoảng em vẫn tự hỏi mình, nếu lúc ấy thật sự em để giọt nước mắt của mình rơi xuống trước mặt anh, thì mình xa nhau không? Thật lòng mà nói, sau đó em đã rất tiếc, em mạnh mẽ để làm gì khi đến cùng mình mất nhau?  Và sự thật thì em đã đóng cửa phòng mình và khóc đến mức không thở được mà chẳng ai thấy. Em giả vờ mạnh mẽ cho ai xem cơ chứ?
Anh biết không, tính đến thời điểm hiện tại, anh là người tốt nhất mà em từng yêu, và em đã nghĩ xa đến mức sẽ đi cùng anh đến cuối cuộc đời cơ đấy. Em đã tưởng tượng ra ngày cùng anh về ra mắt gia đình em. Em sẽ giới thiệu với mọi người rằng đây là người mà con thương, người đã ở bên con suốt thanh xuân, che chở con, bao dung con và nghĩ về con để cố gắng. Cha em sẽ rất thích anh vì sự chín chắn, suy nghĩ độc lập và biết cố gắng cho tương lai. Mẹ em sẽ thích anh vì anh lễ phép, lịch sự nhưng vẫn hài hước đáng yêu. Anh chị của em sẽ thích anh vì anh hòa đồng, dễ gần và vui vẻ. Em từng nghĩ em sẽ cùng anh chăm lo gia đình, vượt qua hết thăng trầm của cuộc sống, cùng nhau già đi và sống những ngày an nhàn cuối đời... Nghĩ lại em vừa thấy buồn cười, vừa thấy đau lòng.
Hôm nay em không muốn nghĩ đến lí do mình xa nhau nữa, có lí do gì chúng ta cũng đã mất nhau. Em không hối tiếc vì đã yêu anh, chỉ hối tiếc vì có lẽ đã gặp nhau sai thời điểm. Ước gì mình gặp nhau muộn hơn, khi cả hai đã đủ trưởng thành, đủ chín chắn, biết gạt bớt cái tôi để thương nhau nhiều hơn. Nếu như gặp anh ở thời điểm mà em đã là một "em" hoàn hảo hơn thì tốt quá. Nhưng cuộc sống mà, đằng sau chữ "nếu" chính là cả một bầu trời nuối tiếc.
Nhiều lúc em rất muốn hỏi anh rằng anh còn thương em không? Rằng nếu hôm ấy em giữ anh lại thì anh có ở lại không? Em muốn hỏi rằng, xa em anh có tiếc không? Em thật sự muốn biết quãng thời gian ấy anh đã yêu em nhiều bao nhiêu. Có lẽ em cần một chút an ủi, dù đến cuối cùng mình vẫn xa nhau thì em cũng đã từng có một tình yêu đúng nghĩa.
Hồi mới chia tay em từng khóc, từng giận anh, từng buồn vô hạn, từng nghĩ đến anh là muốn rơi nước mắt. Nhưng mà thời gian đúng là liều thuốc cho tất cả những vết thương, em thấy mình đã ổn hơn dù mỗi lần vào facebook cá nhân của anh để xem vẫn cảm thấy hồi hộp. Thú thật là em sợ anh đăng ảnh một cô gái nào đấy và nói rằng anh thương cô ấy thật nhiều. Em biết sớm hay muộn anh cũng sẽ tìm cho mình một cô gái khác để cùng anh đi đến cuối đời, chỉ là em mong không phải bây giờ dù em chẳng còn là gì của anh nữa. Chuyện chúng mình cũng vừa mới đó, em nghĩ là em vẫn chưa thật sự đủ mạnh mẽ để tiếp nhận.  Em thật ích kỷ khi muốn anh vẫn giữ bóng hình em trong khi bản thân em lại mong mình tập quên anh đi để thôi buồn rầu, phiền muộn. Buồn cười quá phải không anh?
Em nghe người ta nói tất cả mọi thứ trên đời này đều có nhân quả, những người xa nhau là do kiếp trước không nợ nhau. Kiếp này anh nợ em một đời hạnh phúc, kiếp sau anh nhớ tìm em để trả, nghe anh!
P/s: bài viết đã gửi tham gia cuộc thi Tâm thư gửi người yêu cũ, nhưng không được giải gì:))


Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Câu chuyện nhỏ của gia đình

Chênh vênh hai mươi mốt