Vừa block người yêu cũ. Đồng thời xoá hết những gì còn sót lại. Chẳng rõ cái cảm giác này là gì nữa... Chỉ cảm thấy trống rỗng, chẳng buồn và tất nhiên cũng chẳng vui nổi.
Anh, từ khi bắt đầu chính là người mà bản thân yêu thương một cách chân thành nhất, thậm chí đã tự mình tưởng tượng ra rằng sẽ cùng Anh xây dựng gia đình, trải qua thăng trầm và an yên sống những ngày cuối đời.
Anh, người đã lo cho mình từ những điều nhỏ nhất. Sợ mình ốm, sợ mình gầy đi. Mình khóc Anh sẽ thương, mình buồn anh sẽ không vui vẻ được.
Anh, là người cho mình một đoạn tình cảm bình dị, an yên nhưng ngắn ngủi. Suốt những ngày tháng ấy, mình đã thật sự đã cảm nhận được tình yêu đơn thuần nhất nhưng cũng chân thành nhất.
Anh, người đầu tiên cho mình sự tin tưởng rằng tình yêu dành cho mình là thật. Mười chín năm, lần đầu tiên hiểu thế nào là được một người yêu thương, thế nào là trở thành một người quan trọng trong lòng ai đó.
Anh, chính là người khiến mình vui vẻ ấm áp nhưng cũng là người khiến mình rơi nước mắt không ít. Anh chính là một trong những sự nuối tiếc của thanh xuân. Anh chính là sự đúng người sai thời điểm mà người ta từng nói...
Đọc lại một lần nữa những dòng chữ mình từng viết về Anh, về tình cảm của hai người, nhìn kĩ lại từng bức ảnh, tự mường tượng lại cảm xúc của bản thân khi viết ra những dòng chữ ấy. Rồi sau đó ấn nút xoá vĩnh viễn... Mình biết, những thứ hữu hình có thể xoá nhưng ký ức thì chắc chắn không. Chỉ là mình muốn nghiêm khắc nhắc nhở bản thân rằng: Chia tay rồi! Không được hoài niệm nữa! Có tiếc đến mấy, buồn đến mấy thì đoạn tình cảm ấy cũng ngắn ngủi thế thôi! Sẽ không còn một chữ Duyên nào nữa, thôi huyễn hoặc bản thân đi!
Thanh xuân có ai không từng tiếc nuối, nhưng đến cùng làm gì có ai vãn hồi được một chút? Cho nên Anh chính là thanh xuân, tình cảm này chính là không thể vãn hồi!
Ảnh: Copy
Anh, từ khi bắt đầu chính là người mà bản thân yêu thương một cách chân thành nhất, thậm chí đã tự mình tưởng tượng ra rằng sẽ cùng Anh xây dựng gia đình, trải qua thăng trầm và an yên sống những ngày cuối đời.
Anh, người đã lo cho mình từ những điều nhỏ nhất. Sợ mình ốm, sợ mình gầy đi. Mình khóc Anh sẽ thương, mình buồn anh sẽ không vui vẻ được.
Anh, là người cho mình một đoạn tình cảm bình dị, an yên nhưng ngắn ngủi. Suốt những ngày tháng ấy, mình đã thật sự đã cảm nhận được tình yêu đơn thuần nhất nhưng cũng chân thành nhất.
Anh, người đầu tiên cho mình sự tin tưởng rằng tình yêu dành cho mình là thật. Mười chín năm, lần đầu tiên hiểu thế nào là được một người yêu thương, thế nào là trở thành một người quan trọng trong lòng ai đó.
Anh, chính là người khiến mình vui vẻ ấm áp nhưng cũng là người khiến mình rơi nước mắt không ít. Anh chính là một trong những sự nuối tiếc của thanh xuân. Anh chính là sự đúng người sai thời điểm mà người ta từng nói...
Đọc lại một lần nữa những dòng chữ mình từng viết về Anh, về tình cảm của hai người, nhìn kĩ lại từng bức ảnh, tự mường tượng lại cảm xúc của bản thân khi viết ra những dòng chữ ấy. Rồi sau đó ấn nút xoá vĩnh viễn... Mình biết, những thứ hữu hình có thể xoá nhưng ký ức thì chắc chắn không. Chỉ là mình muốn nghiêm khắc nhắc nhở bản thân rằng: Chia tay rồi! Không được hoài niệm nữa! Có tiếc đến mấy, buồn đến mấy thì đoạn tình cảm ấy cũng ngắn ngủi thế thôi! Sẽ không còn một chữ Duyên nào nữa, thôi huyễn hoặc bản thân đi!
Thanh xuân có ai không từng tiếc nuối, nhưng đến cùng làm gì có ai vãn hồi được một chút? Cho nên Anh chính là thanh xuân, tình cảm này chính là không thể vãn hồi!
Ảnh: Copy
Nhận xét
Đăng nhận xét