Chênh vênh hai mươi mốt
Năm nay tôi là sinh viên năm ba, tôi hai mươi mốt tuổi... và cha mẹ tôi đã sáu mươi. Mới đây tôi tìm thấy một bức ảnh gia đình vào khoảng hơn mười năm trước. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy mình, tôi khẽ cười khi thấy anh trai tôi nhưng tôi hoảng hốt khi nhìn thấy cha mẹ tôi. Hồi ấy cha mẹ tôi chưa đến năm mươi, tóc cha mẹ tôi chưa bạc, và dáng vẻ chưa "hiu hắt" như bây giờ! Thỉnh thoảng tôi sẽ về thăm nhà vào ngày chủ nhật, mẹ tôi uống rất nhiều thuốc, còn cha tôi dần thuê người ta cấy hái thu hoạch. Hồi trước trong tiềm thức của tôi, cha tôi là một người đàn ông cao lênh khênh. Còn bây giờ, tôi nghĩ cha tôi chắc chỉ tầm một mét sáu mươi mấy thôi. Là tôi cao lên? Hay do cha tôi còng xuống? Thỉnh thoảng thấy ai đó đổi hình đại diện thành màu đen và những câu bình luận chia buồn, tôi đều chỉ im lặng. Không bày tỏ cảm xúc cũng không bình luận câu nào. Tôi chỉ lặng lẽ thở dài. Thời gian chính là nhẹ nhàng như thế, nhưng cũng khắc nghiệt như thế!
Năm nay, tôi là sinh viên năm ba, tôi hai mươi mốt tuổi. Thỉnh thoảng, lúc cô bạn cùng phòng đang chăm chú làm việc, tôi lại ngẩng lên liếc cô ấy một cái. Ngay sau đó tôi cũng cúi xuống máy tính của mình, bàn tay thao tác như một thói quen còn tâm trí lúc ấy thật sự đã rối bời! Tôi và cô ấy đã ở chung với nhau hơn một năm, cùng trải qua rất nhiều chuyện, từng vui, từng buồn, nhưng chưa từng cãi vã, à... có đôi ba lần lỡ với nhau vài cuộc hẹn. Chúng tôi sẽ chỉ ở với nhau thêm một lần "hơn một năm" nữa mà thôi! Mới đây, tôi có lẽ đã hơi không biết điểm dừng khi nói với cô ấy về sự... (tôi không biết nên dùng từ gì cho đúng, "chia li" thì giống như 2 người yêu nhau, chúng tôi dĩ nhiên không phải kiểu đấy! Còn nếu nói "chia xa" nó lại có vẻ hơi uỷ mị)...xa nhau (thôi cứ gọi vậy đi, đại loại nó là thế). Tôi đã không biết điểm dừng khi nói về sự xa nhau đã định sẵn của chúng tôi trong khoảng hơn 1 năm sau. Lúc đó chúng tôi tốt nghiệp. Chúng tôi sẽ không còn sống chung, không còn gặp nhau, không còn tag tên nhau trên những bức ảnh xàm xí, những tin nhắn có lẽ cũng sẽ thưa dần khi mà mỗi người đều mang những lo toan riêng. Khi nghe tôi nói, cô ấy khóc, còn tôi không! Tôi không buồn, mà tôi sợ. Cô ấy trách tôi lỡ hai lần hẹn cùng mua với cô ấy một chiếc bánh sinh nhật. Đúng vậy! Chúng tôi rất có thể chỉ còn một sinh nhật cùng nhau nữa mà thôi. Thời gian chính là nhẹ nhàng như thế, nhưng cũng khắc nghiệt như thế!
Năm nay, tôi là sinh viên năm ba, tôi hai mươi mốt tuổi, và rất nhiều người đã hai mươi hai, hai mươi ba. Trước tết, anh hàng xóm của tôi trả phòng để đi thực tập. Anh gói gém đồ đạc, đem sang cho tôi những đồ dùng anh không thể mang đi. Tôi giúp anh bưng một số đồ xuống xe, chờ anh chằng dây chun cột đồ và lên xe rời đi. Trước lúc đi, anh nói tạm biệt! Sau đó tôi quay lên phòng, căn phòng bên cạnh không khoá nữa, chỉ còn lại mấy thứ linh tinh lộn xộn. Vài ngày sau đó, người ta vứt luôn những thứ còn lại và cánh cửa phòng khép hờ, lặng lẽ. Sau tết, chỗ làm thêm của chúng tôi đổi "văn phòng" (tôi đặt nó trong ngoặc kép vì tôi vẫn hi vọng các anh, chị và bạn đồng nghiệp sẽ đọc và hiểu). Tôi làm tại phòng mình và không gặp đồng nghiệp thường xuyên. Hôm đó, thú thật tôi rất buồn! Hôm nay, anh hàng xóm cách một cánh cửa nói với tôi mai hoặc mốt anh sẽ có một buổi "liên hoan" để chia tay, tôi hỏi anh đi đâu, anh bảo anh đi Hà Nội. Tôi lúc ấy không đáp lời anh mặc dù mới mấy hôm trước tôi còn ngoa ngoắt hùa với cô bạn cùng phòng xỏ xiên anh rằng thi qua B1 tiếng Anh rồi không mời anh em một bữa. Đôi lần xa mọi người, đôi lần buồn, tôi dần chấp nhận quy luật hợp tan.Thời gian chính là nhẹ nhàng như thế, nhưng cũng khắc nghiệt như thế!
Nhìn lại gần ba năm đại học cũng không ít cái "xa nhau". Tôi từng chơi cùng một nhóm gồm các anh chị đồng hương, bây giờ khéo khi họ đã chẳng còn nhớ, chỉ mình tôi đa sầu. Tôi có một nhóm bạn thân mà thỉnh thoảng tôi vẫn lội vào tin nhắn nhóm để xem ảnh, tin nhắn cuối cùng dừng ở ngày mười lăm tháng ba năm ngoái. Tôi đã chia tay vài mối quan hệ tình cảm và cả dừng liên lạc với một vài người. Năm nay, tôi là sinh viên năm ba, tôi hai mươi mốt tuổi, qua một lần giao thừa nữa, tôi sẽ hai mươi hai...
Đã Đọc Nha :)
Trả lờiXóaRồi bạn thấy thế nào vậy????
Xóa