Câu chuyện nhỏ của gia đình

Hôm qua về rằm tháng 7. Cái không khí cả gia đình đi ra đi vào dọn nhà soạn cỗ là không khí mà mình thích nhất. Đấy là lúc mà cha thôi TV, mẹ thôi nhẩm nhẩm mấy liều thuốc và mình thôi điện thoại. Suốt hai ngày về nhà mình bỏ quên điện thoại tận đâu đâu, thôi chạy theo những giá trị ảo. Có mấy chuyện vặt đáng yêu biết mấy.


Câu chuyện 1: Câu chuyện sàng gạo.
Mẹ bảo gạo cha xay nhiều trú lắm, mẹ nhất quyết đưa nong ra gấm cho bớt trú. Mình mới bảo với mẹ: "Mẹ gấm làm chi cho nhọc. Mẹ đổ nước vô là hấn tự nổi lên mà". Mẹ vẫn nhất quyết: "Mẹ vo hai ba nước rồi vẩn trú đầy chơ mô". Mình nói  hai ba lần vậy mà mẹ vẫn quyết gấm cho bằng được, vậy là mình cũng thôi. Mẹ gấm xong đưa gạo đi nấu để làm cơm cúng, cha đang ngồi làm thịt gà ngay cạnh, mẹ lại khoe cha: "Tui gấm trắng trẻo đó rồi nà, không trú chi mô nựa". Cha vừa làm vừa nói mát với mẹ: "Rứa chơ lâu giừ ta nấu ta không gấm giệc chi mà có bựa mô thừa hột cơm mô mô. Nhiều bựa đi mần về liệt kiếm hột cụng chịu". Mẹ cũng nói mát đáp trả :"Thì nấu ít thì thừa mô được nhủ!" Mình trong nhà đi ra nói với mẹ lần nữa: "Mẹ bựa sau cự đổ nước vô là được, không cần gấm mô. Con cụng toàn rứa, đổ nước vô là trú nổi lên hết". Mẹ vẫn nhất quyết không chịu, mẹ nói:"Khổng, phỉ gấm đi chơ trú đầy có ăn mô được". Cha cuối cùng cáu: "Nói thì lì lại còn bảo thủ". Mình cười haha, mẹ mặt giận đi vào nhà. Nhưng mà nói thì nói vậy, mẹ gấm vẫn gấm, cha nói mát vẫn cứ nói mát, những đoạn hội thoại lặp đi lặp lại mỗi ngày vậy mà chẳng ai thấy chán. Mình nhìn cha mẹ đầu hai mái tóc, dáng người gầy gầy còng còng, nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt. Hai người đã cùng nhau đi chung một con đường gần bốn mươi năm vậy mà chẳng chán nản, chẳng bỏ cuộc, đến cuối cùng vẫn yêu thương lo lắng cho nhau, khác hẳn với những mối quan hệ chóng vánh của mình, chỉ vài ba tháng đã chẳng còn nhiều cảm giác. Có lẽ mình vẫn còn quá trẻ để tìm được một người phù hợp giống như là mẹ đã tìm ra cha, người mà khiến mình cam tâm tình nguyện ở bên để cùng vượt qua hết thăng trầm cuộc đời.
Ảnh: Cha ấm áp


Câu chuyện 2: Câu chuyện làm thịt gà.
Hai mẹ con chuẩn bị nấu cơm, làm xôi các thứ còn cha đi bắt gà làm thịt. mẹ ngồi nói với cô út (là mình đây): "Con lo mà học mần thịt ga đi, sau ni lấy chồng về đàn bà mần hết ni, không biết chi hấn lại cho mi chết". Mình thì trước giờ không động tay đến việc làm thịt gà, chỉ có mỗi việc kiếm lộc, gia vị và nấu. Mình lắc đầu nguây nguẩy: "Nỏ, con nỏ mần mô. Mà đàn ông mần chi mà để đàn bà mần ba cấy việc ni mẹ. Sinh ra đàn ông để mần ba cấy việc máu me ni chì mẹ!"Mẹ mình lại bắt đầu bài ca quen thuộc: "Ậy, coi đó con ạ. Sau ni rồi lấy chồng mần con ga cụng không biết hấn chưởi cho mà phải biết" Đến khi mẹ ra quét sân mình đi gọt bí. Cha đưa nồi nước sôi ra nhúng gà để vặt lông thì con gà nó chưa chết, cha phải đưa vào cắt tiết thêm lần nữa. Mình thấy ghê mình chạy lại đứng với mẹ, mẹ cũng ghê, mẹ nói: "Gự chạ. Khiếp. Mẹ cả đời cụng đạ mần ga khi mô mô" Mình cười haha, nói với mẹ: "Rứa răng mẹ nhủ con mần thịt ga. Năng mẹ nói không biết mần ga về nhà chồng hấn cho mi chết". Mẹ giờ mới biết mẹ nói hớ, mẹ cười tít mắt: "Ta không cắt tiết chơ mà phứt lông với mần thịt ta vẩn mần chơ". Mình cười haha trêu mẹ một hồi, mẹ nhà mình đôi khi đáng yêu hết biết.
Ảnh: Mẹ đáng yêu



Câu chuyện 3: Câu chuyện selfi.
Nhà có ba đứa cháu nhỏ, hai đứa đầu đặc biệt thích selfi. Cứ về nhà cái là một loạt ảnh trong máy, nhất là mấy cái mặt mèo, mặt cún, mặt xấu. Có lần mấy đứa chụp xong rồi đưa điện thoại ra chụp mẹ, hình bà già tóc bạc đeo kính đeo vòng cổ, khuôn mặt nhỏ lại, mắt to ra rõ là buồn cười. Mình đưa mẹ xem, mẹ giãy nảy: "Gự chạ. Xấu ri. Xóa đi. Chụp cấy đẹp đẹp không chụp". Hai đứa cháu cũng vin điện thoại xuống đòi coi, xong cả hai đứa cũng lăn ra cười haha. Cho mẹ coi mấy hình mặt râu ria có nốt ruồi các thứ, mẹ lắc đầu, chê lên chê xuống. Mấy đứa cháu lại thích, cái nào càng xấu lại càng thích. Nhưng mà đến khi đăng ảnh facebook, cho bọn nó chọn thì nhất định chọn ảnh đẹp. Mới tí đã biết sống ảo giống mình rồi. Haha
Ảnh: Biệt đội selfi mặt xấu
Câu chuyện 4: Câu chuyện chân gà và cơm xôi
Nhà mình ngày 14 cúng buổi trưa, chị mình cúng buổi chiều tối. Buổi trưa khi ăn cơm mình xí hai cái chân gà. Đến tối mình dọn dẹp xong ra ăn cơm với chị. Chị và ba cháu đã ngồi vào mâm rồi mình và mẹ mới đến. Đứa cháu gái 3 tuổi chỉ cái chân gà, nói: Cấy ni để cho o Nghịa nậy". Mình cười, hỏi: "Em để cấy ni cho Nghịa à?". Nó mới trả lời: "Nghịa ăn cấy ni đi, Vịt ăn cơm xôi". Cơm xôi mà nó nói là xôi đấy. Khoảng đâu gần tháng trước, đi đám cưới nó cứ đòi ăn cơm mà khi mình lấy cơm nó lại không chịu ăn. Đến sau mình mới biết nó gọi xôi là cơm. Mình ngồi sửa cho nó: "Cấy ni là xôi nha, không phải cơm". Vậy là từ đó nó gọi xôi là cơm xôi.:)
Ảnh: Chân gà và cơm xôi

Gia đình thật sự là nơi ấm áp nhất thế gian. Cứ về nhà lại thấy an yên vui vẻ, tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng. Về cùng cha mẹ ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa, mỗi người một tí việc, không khí lúc nào cũng đầy yêu thương.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chênh vênh hai mươi mốt