Những ngày ta thật muốn cô đơn

Có những ngày ta tự mình cáu gắt với tất cả mọi thứ mà chẳng có lí do. Loài hoa ta thường yêu giờ trông đến là nhạt nẽo. Bài hát ta từng thích nghe đến là ồn ào. Con gấu ta hay ôm thấy thật là chướng mắt. Những cuộc trò chuyện đầy sự mệt mỏi... Những ngày, ta thật sự muốn cô đơn!
Ước gì có thể lang thang khắp phố, đi qua hết những câu chuyện của người dưng, bỏ ngoài tai hết những nói cười hay cãi vã, ta như một người tự tại, tách biệt hoàn toàn với những mảnh ghép ngoài kia, riêng mình một bầu trời. 
Ước gì trên con phố đông người kia đừng quen ai, một mình đi qua hết những con người xa lạ, chẳng biết đến cuộc đời họ ra sao, không vương trong đầu bất cứ một suy nghĩ gì, đơn giản chỉ là một gương mặt ta đã từng lướt qua và một giây ngay sau đó sẽ không còn một ký ức gì về họ nữa. 
Ước gì có một nơi để dừng lại, ngồi một mình để nhìn cuộc sống. Nhìn một đứa trẻ mè nheo với mẹ, nhìn một đôi nam nữ nắm tay nhau bước qua, nhìn một cặp vợ chồng già cùng nhau tập thể dục, nhìn người đàn ông thong thả bước về nhà sau một ngày làm việc, nhìn người phụ nữ đầy vội vàng với túi thực phẩm vừa trả giá ngoài chợ,... Nhìn cuộc sống muôn màu, rồi thấy mình chẳng giống ai, mình cũng là một điều đặc biệt trong cái xã hội này!
Cô đơn đôi khi đầy yên bình.... Không phải mừng, phải giận. Không phải cười, phải khóc. Không cần phải suy nghĩ gì. Chỉ cần im lặng, chỉ cần quan sát, cũng không cần phải nhận xét ai đúng ai sai. Chỉ cần một mình, một mình...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Câu chuyện nhỏ của gia đình

Chênh vênh hai mươi mốt