Một ít vụn vặt tuổi thơ

Sau cơn bão, trời quang hơn, phòng trọ bé tí dột nước ướt nhẹp. Một mình lúi húi quét nước, lau cho khô ráo. Bất chợt nhớ về những ngày sau bão ở quê, mây chưa tan hết nhưng trời cũng quang hơn, cây cối mang một màu xanh tươi mới sạch sẽ, bầu không khí ngập hơi nước, cả nhà chung tay dọn hết cành cây, lá đổ giữa sân. Chú hàng xóm đứng bên kia hàng cọ hỏi vọi:"Trên nớ can chi không bác?", cha tôi vừa ôm mấy cành cây khô gãy văng giữa sân gác lên bờ chạch để hôm sau làm củi vừa trả lời:"Không can chi chú ạ. Dưới nớ thì răng?" - "Dưới ni cũng không can chi. Có cái áo nước lên, để tui ra coi thử không cá ra hết". Mấy cha con mẹ con lại mỗi người một tay, con mèo con lông lá lù xù, khó chịu vì ẩm ướt liền nhảy phốc lên mái nhà hóng nắng, mấy con chó con kháo nhau chạy ra vườn trêu mấy con nhái, chẳng mấy chốc đã ướt sũng nước....
Cơn gió cào cấu vừa đi qua, cây cối nghiêng hẳn về một bên, mưa xối xả làm con đường đất trôi hết lớp đất mùn phía trên, trông sạch sẽ dễ nhìn hẳn. Mưa lớn, nước tràn mương, giữa đồng cũng mênh mông nước. Mấy chú tay cầm nơm, bên hông mang cái giỏ tre lội khắp đồng trên đồng dưới bắt cá, theo sau chú dích dắc mấy đứa trẻ. Xóm trong xóm ngoài hỏi nhau có thiệt hại gì không, cây cối đổ gãy gì không, ai hư hỏng gì nghiêm trọng thì hàng xóm sẽ qua phụ sửa chữa, dọn dẹp. Sau bão, hình như xóm giềng lại gần nhau thêm một chút.
Bão qua, nỗi lo cũng được bỏ xuống. Rồi nắng lại lên, tiếng đám trẻ lại í ới gọi nhau trốn ngủ trưa rong ruổi khắp đồi trên ruộng dưới, cánh diều lại vờn với gió chiều trên bờ đê. Nước về mang theo phù sa, cánh đồng lại xanh màu lúa.
Ảnh: Copy

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Câu chuyện nhỏ của gia đình

Chênh vênh hai mươi mốt