Câu chuyện nhạt nhẽo :((

Bạn cùng phòng của tôi có rất nhiều ảnh dán trên tường, một số có mặt tôi. Nằm một mình, tôi nhìn lại tất cả những bức ảnh ấy, tôi chợt phát hiện ra, cô ấy chụp ảnh rất nhiều, và cũng rất nhiều người xuất hiện trong những bức hình của cô ấy. Nhìn lại mình, ảnh của tôi hầu hết là ảnh selfi, và những người bạn hình như cũng có thể đếm được.
Tôi nghĩ rất nhiều, từ quá khứ cho đến hiện tại. Số người tôi quen biết cũng không phải ít, một số người từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, nhưng lâu dần, những tin nhắn cũng ít đi, bây giờ hình như chẳng còn lí do gì để mà bắt đầu lại. Tôi lục lại những tin nhắn cũ, tôi từng nói với họ những chuyện nhảm nhí vô cùng, vậy mà có thể kiên trì ngồi gõ từng chữ hàng tiếng đồng hồ về những thứ vô bổ. Hóa ra tôi cũng đã từng như thế, nói những chuyện trên trời dưới đất, chẳng rõ cái chủ đề gì...
Bây giờ, hình như tôi khác trước. Những câu chuyện trở nên thật khó khăn. Tôi chẳng có gì để nói, để tiếp tục cuộc hội thoại. Nghe người ta kể chuyện của họ thì tôi cũng biết thế thôi, chẳng muốn góp ý gì. Vì thú thật, nếu họ có khó khăn thì tôi không thể giúp được gì, khuyên nhủ an ủi thì trông lại sáo rỗng vô ích. Nếu họ kể về một người nào đó, tôi lại chẳng biết gì về người kia, ngoài việc lắng nghe ra, tôi lại chẳng làm được gì. Mà có ai muốn nói mãi với một người không có chút phản hồi có nghĩa bao giờ đâu?
Mọi mối quan hệ đều cần tương tác để bền lâu, tôi biết. Chị gái tôi từng trách tôi là chẳng bao giờ gọi điện hỏi han người nhà. Thật sự thì tôi không hỏi han ai cả, bạn bè, người thân, thầy cô,... Không phải tôi không nhớ họ, càng không phải tôi không coi họ ra gì. Thật ra, tôi không biết hỏi gì cả... Gọi video call cho chị gái, tôi không biết nói gì, cuộc sống của tôi vẫn thường thường như mọi khi, và trông chị hình như cũng không có gì thay đổi. Gọi về nhà cho cha mẹ, hỏi cha mẹ ăn cơm chưa, ngày hôm nay làm gì, mẹ mấy nay có khỏe không,... xong mấy câu ấy, tôi chẳng có gì để hỏi tiếp. Nhắn tin với bạn, tôi cũng chẳng có gì để kể, cuộc sống của tôi cứ bình thường thế, chẳng có gì thú vị để nên câu chuyện, và tệ hơn là tôi không biết cách "support" câu chuyện của họ. Tôi luôn thấy bế tắc và bơ vơ trong chính cuộc hội thoại của mình, tôi luôn muốn kết thúc nó, thật sự tôi đã nhìn bàn phím rất lâu, nghĩ ra cái gì đó để gõ vào ô trò chuyện thật sự rất khó khăn.
Không chỉ nói chuyện online, mà ngay cả nói chuyện trực tiếp tôi cũng không biết nói gì. Hôm trước có một người nói với tôi rất nhiều về sở thích đi dã ngoại, thăm thú trong rừng, hay khe suối. Đúng, tôi cũng thấy nó khá thú vị, nhất là khi đi cùng bạn bè nữa thì tuyệt. Nhưng họ đã kể cho tôi nghe hết cả, tôi biết nói gì ngoài việc nói rằng tôi cũng thích đi như vậy? Trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào, tôi luôn là người lắng nghe, mà đáng buồn là tôi lắng nghe cũng không giỏi nữa...
Tôi hình như có vấn đề rất nghiêm trọng về giao tiếp. Có nên đi học một khóa giao tiếp không đây?
Ảnh: copy

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Câu chuyện nhỏ của gia đình

Chênh vênh hai mươi mốt